Nói lời thì giữ lấy lời
Đừng như con bướm đậu rồi lại bay
Nước mắt nhỏ sa lấy khăn mu xoa nàng chặm
Quyến luyến nhau rồi ngàn dặm khó quên
Sông sâu có thể bắc cầu
Lòng người nham hiểm biết đâu mà dò
Đàn bà nói có là không
Nói yêu là ghét, nói buồn là vui
Trăm năm đành lỗi hẹn hò
Cây đa bến cũ, con đò khác đưa
Tay bưng đĩa muối chấm gừng
Gừng cay muối mặn xin đừng phụ nhau
Trách ai tính chuyện đa đoan
Đã hái được mận lại toan bẻ đào
Thân tui thui thủi một mình
Đêm đêm lạnh lẽo buồn tình lang thang
Em buồn có chốn thở than
Anh buồn như ngọn nhang tàn thắp khuya
Còn duyên như tượng tô vàng
Hết duyên như tổ ong tàn ngày mưa
Còn duyên kẻ đón người đưa
Hết duyên đi sớm về trưa mặc người
Còn duyên kẻ đợi người chờ
Hết duyên đi nắng đày mưa mặc lòng
Ðêm qua ngỏ cửa chờ ai ?
Ðêm nay cửa đóng then cài khăng khăng ?
Có thương thì thương cho chắc
Bằng trục trặc thì trục trặc cho luôn.
Ðừng làm như con thỏ nọ đứng đầu truông
Khi vui giỡn sóng, khi buồn giỡn trăng !
Trách ai ăn giấy bỏ bìa
Khi thương thương vội, khi lìa lìa xa !
Chiều chiều ra đừng ngõ trông
Ngõ thì thấy ngõ người không thấy người ?
Trách người cầm lái không minh
Bỏ thuyền vơ vẩn giữa ghềnh bơ vơ
Trách người lạnh lẽo bạc tình
Chơi hoa rồi lại bẻ cành bán rao
Xưa kia nói nói thề thề
Bây giờ bẻ khóa trao chìa cho ai ?
Bây giờ nàng đã nghe ai ?
Gặp anh ghé nón chạm vai chẳng nhìn
Nước chảy cho đá trôi nghiêng
Em vui chung thiên hạ, anh sầu riêng một mình.
Ngọn gió đâm ngang nên chàng xa thiếp
Duyên nợ tự trời, ai quyết xa ai !
Em đi cay đắng như gừng
Ðường xa vạn dặm, khuyên anh đừng nhớ thương
Huê tàn bướm chẳng vãng lai
Tình thương đã phụ, còn chi để bàn
Hoa thơm bướm đậu, hoa tàn bướm bay
Người như huê nở trên cành
Anh như con bướm lượn vành trên hoa.
Bây giờ em thick người ta
Như dao cắt ruột anh ra làm mười
Phải duyên phải kiếp thì theo
Cám còn ăn được, nữa bèo như anh
Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà, hái nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân nở ra cánh biếc
Em đã có chồng, anh tiếc lắm thay
Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh không hỏi từ ngày còn không
Bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng, như cá cắn câu
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng biết thuở nào ra
Ngày nào anh nói em đành
Cuốc đất trồng hành, gieo cải, vãi kê
Bây giờ, anh nói em chê
Ðể cải anh héo, cho kê anh tàn
Ngày nào, anh nói em đành
Bụi tre trước ngõ để dành đan nôi
Bây giờ, anh nói em thôi
Bụi tre trước ngõ đan nôi ai nằm
Ngày xưa em bủng em beo
Tay bưng chén thuốc tay đèo múi chanh
Bây giờ em khỏi em lành
Em theo duyên mới em đành phụ anh
Tóm lại những kẻ phụ tình là những kẻ dối gian!!!!