Tôi tên là Chiến Thiên. Con trai thứ ba nhà họ Diệp.
Trong cả Nam quận này, Diệp gia vốn rất nổi danh. Danh xưng Nam Quận tam bảo, chính là để chỉ vào anh em chúng tôi đấy.
Đại ca Diệp Khai Phong năm nay hai mươi tám tuổi, hành sự đoan chính nghiêm trang. Năm lên sáu, đại ca bái Linh Đài đạo trưởng làm sư phụ, Khai Phong đao pháp của huynh ấy trong ba kỳ thí võ liên tiếp, chưa hề tìm thấy một đối thủ nào đứng vững quá ba mươi hiệp.
Bản lĩnh kiếm tiền của đại ca lại càng xuất sắc hơn, Diệp gia thương quán trong ba năm đã phát triển thêm năm cơ sở nữa. Từ khi đại ca tôi thành niên, phụ thân đã có thể suốt ngày chăm hoa ngắm cảnh, uống rượu thưởng trăng, tận hưởng bốn chữ phong lưu an nhàn.
Nhị tỉ Sương Mị, tuy là nữ lưu nhưng nếu quả thật phải so sánh về danh khí trong ba người, tin là tỉ ấy phải đứng thứ nhất. Tôi từng nghe nói mỹ nhân nhan sắc trầm ngư lạc nhạn, tuy nhị tỉ chưa từng dùng sắc đẹp của mình để bắt chim bắt cá lần nào, nhưng tin là nếu muốn thì tỉ ấy cũng có thể làm được. Nếu không thì con trai thứ ba của Tổng Binh họ Vạn đâu có dẫn phụ thân mình thân chinh đến cầu hôn, xin rước tỉ ấy về nhà.
Năm lên tám, nhị tỉ xin phụ thân tôi lên Hư Không tự, bái Nhất Vô đại sư làm thầy học nghệ. Tuy phụ thân bảo nữ nhi học võ chẳng để làm gì, nhưng Diệp gia là võ lâm thế gia, hiếu võ thành tính, nhị tỉ lại kiên trì thuyết phục, rốt lại cũng có thể theo học trong mười hai năm trời. Tuy chưa bao giờ mục kích tỉ ấy xuất thủ, nhưng thanh Lệ kiếm của tỉ ấy, thật khiến cho tôi mê mẩn.
Thanh thanh trong vắt, tựa như một vệt thu thuỷ giữa trời vậy.
Nhất Vô đại sư bảo, thanh kiếm ấy là từ nước mắt của nhân gian đúc thành.
Mỗi lần đại ca thấy Lệ kiếm, đều nhăn nhăn nhó nhó bảo nhị tỉ cất nó đi. Huynh ấy bảo thanh kiếm đó lệ khí quá nặng, chỉ đem lại cho con người ta sự u ám mà thôi, vả lại con gái thì không nên lúc nào cũng kè kè một thanh kiếm bên người, ai còn dám lấy nữa chứ.
Nhị tỉ nghe vậy chỉ cười cười, bảo là xưa nay chỉ có lòng người u ám, làm gì có kiếm u ám, nhưng cũng đem cất kiếm vào trong phòng.
Danh khí Diệp gia trong vùng Nam quận rất nổi tiếng, nhưng nhị tỉ tôi lại chẳng thích thú gì lắm với việc mọi người xung quanh cung kính nhún nhường, tôi còn nhớ có lần tỉ ấy đã bảo với tôi :
- Danh gia vọng tộc như chúng ta, bên ngoài hào nhoáng, bên trong khổ sở, lúc nào cũng phải vất vả dựng lên một cái mặt nạ da người. Tam bảo, hai tiếng ấy e chỉ có những người phải kinh qua mới có thể thấu hiểu mà thôi.
Thú thật là tôi cũng chẳng hiểu tỉ ấy nói gì lắm, chỉ lờ mờ đoán rằng tỉ ấy không thích cái danh xưng Nam Quận tam bảo thì phải.
Một phần tôi cũng đang bị cuốn hút bởi mấy thứ lễ vật Tam gia họ Vạn gửi sang, đang chất đầy hậu sảnh nhà tôi nữa kìa.
Nhị tỉ tôi sắp đến ngày lên kiệu hoa về nhà chồng rồi.
o0o
- Sương Mị, bảo hộ Chiến Thiên.
Tôi choàng thức dậy vì tiếng ồn ào xung quanh, vừa bước ra khỏi phòng đã nghe đại ca lớn tiếng phân phó. Nhị tỉ đứng cạnh tôi từ bao giờ, khẽ đặt bàn tay lên vai tôi bóp nhẹ, lại còn nhoẻn cười.
Thanh tiểu đao đã rút ra một nửa quay trở vào tay áo tôi.
Trong vườn hoa ánh đuốc thắp lên khắp nơi, bọn đệ tử Diệp gia vây thành một vòng tròn, chính giữa là đại ca tôi đang bạt đao đứng đó, đối diện với huynh ấy là một tên hắc y nhân tay cầm một thanh đoản kích, quần áo có vài chổ rách nát. Chắc là y đã giao đấu với bọn đệ tử, chạy đến đây thì bị vây lại.
Diệp gia cây to chịu gió lớn, Tàng Thư bảo các của chúng tôi chứa đựng hơn trăm bí kíp võ học, mấy chục thanh tuyệt thế thần binh, đã từng phải đối phó không ít với bọn thích khách cường đạo, do võ lâm phái tới cũng có, do phe phái triều đình phái tới cũng có. Chỉ có điều từ trước đến nay, hoặc là bọn chúng chết tại đương trường, hoặc là rũ xương trong đại lao Tổng binh phủ, chưa tên nào có thể lấy đi bất cứ thứ gì từ Tàng Thư bảo các của Diệp gia.
Đại ca đã giao đấu với tên hắc y nhân. Ánh đao chớp trong ánh lửa, đao ảnh mờ mịt như sương, đao khí cuồn cuộn như gió. Là Lạc Nhạn Linh Phong đao pháp.
Lạc Nhạn Linh Phong có mười sáu thức, mỗi thức hai chiêu, lấy chữ nhanh làm chủ, chữ ảo làm biến, có thể khiến đối thủ quay cuồng như con nhạn lạc trong gió bão, tuy chưa phải là tuyệt học nhưng oai lực không nhỏ, đã từng đánh bại Thất cường đại đạo trong núi Lục Sơn.
Ánh mắt của đại ca loé lên, giống như ánh lưu tinh vậy.
Nhưng tên hắc y kia quả thật không kém.
Ngọn kích trong tay y xoay tròn, vẽ thành một đoá hoa màu vàng, đón trên đỡ dưới, đối phó những đường đao như gió cuốn của đại ca, vẫn ung dung không thua sút chút nào. Tôi nghe nhị tỉ đứng cạnh khẽ nói :
Lão Mai độc thọ nhất chi vinh, lưỡng túc khinh khinh tấn bộ hoành. Chiến Thiên, đệ có nhớ hai câu này không, là Lão Mai Độc Thọ.
*(Mai già một cội một cành. Hai chân nhẹ lướt bộ hành tiến lên)
Lúc ấy tôi mới nhận ra chiêu số võ công của tên hắc y.
Đây vốn là hai câu mở đầu cho bài quyền pháp Lão Mai Độc Thọ, mô phỏng một cội mai nở giữa rừng già, y lại có thể dùng kích để thi triển, quả thật không tầm thường. Dùng sự trầm ổn vững chải đối phó với chiêu thức biến ảo, cứ một mực thủ chắc môn hộ. Lạc Nhạn Linh Phong dù có linh hoạt hơn nữa, nhất định cũng không thể làm gì y.
Vì y không phải nhạn, y là một cây cổ thụ, có thể đương đầu với bất kỳ cơn gió nào.
Bất ngờ đại ca nhảy lùi lại hơn trượng, đỉnh lập như thạch trụ, Khai Phong đao trong tay lạnh lẽo toả sáng trong đêm, chỉ thẳng về phía trước. Nhìn tư thế đó, tôi biết đại ca sắp ra chiêu Nộ Phong Hoạch Địa, chiêu đầu tiên trong Phong đao tam thức.
Khác với Lạc Nhạn Linh Phong chiêu thức vừa hoa mỹ vừa rối rắm, nửa hư nửa thực, Phong đao tam thức chỉ có ba chiêu, đơn giản thực dụng, một đao chém ra, bất luận đối thủ có dùng cách gì để đón đỡ, đều không tránh được phải cương đấu chính diện với đại ca. Hợp với thanh Khai Phong đao nặng tám mươi cân, Phong đao tam thức đích thực có thể xẻ đất rạch trời. Đại ca từng nói bi phong thành mưa, nộ phong thành bão, du phong thiên địa, chính là yếu lĩnh của ba chiêu này.
Tên hắc y nhân bước lên một bước, thò tay rút ở sau lưng ra một ngọn đoản kích nữa.
Cán kích màu vàng sẫm, lưỡi kích màu vàng nhạt, ngù kích trắng toát, từ đầu đến đuôi kích dài hơn bốn thước.
Trong giang hồ người sử dụng song kích không ít, nhưng sử dụng song kích màu vàng thì chỉ có một người.
Là Trần Tử Vân, độc tử Trần gia.
Họ Trần vốn là kẻ thù mấy đời với họ Diệp chúng tôi, lâu đến mức chẳng ai còn nhớ thật ra thù hận bắt nguồn từ đâu nữa. Chỉ biết là hai dòng họ không bao giờ có thể chung đường với nhau, không ngờ hôm nay Trần Tử Vân lại đang đêm mò tới Diệp gia.
Cặp kích trong tay y, danh xưng là Hoàng Long bá kích. Danh tiếng của y được truyền tụng là Mạc Đông kích chi vương, hèn gì đại ca phải tự mình xuất thủ.
Nhị tỉ lại giảng giải cho tôi :
- Kích pháp của tên này cao thâm, nhưng công lực vẫn thua sút đại ca một chút. Y cũng biết rõ điều này nên nhất định sẽ chuyển thủ thành công, giành lấy tiên cơ. Tuy Lão Mai Độc Thọ trầm ổn vững chắc nhưng lúc tấn công thì lại không đủ sự nhanh nhẹn, nhất định giữa chừng y sẽ biến chiêu. Người này giữa trùng vây vẫn bình tâm tìm cách đối phó địch thủ, không hổ thẹn là võ lâm thế gia.
Vừa dứt lời, đã thấy họ Trần nhảy lên không trung, hai thanh đoản kích loé sáng trong ánh trăng vàng. Lần này tôi đã có thể đoán được lộ kích pháp của y. Chính là ứng vào ba câu thiệu.
Hồ điệp song phi lão bản sanh - Nguyệt quách song câu lôi diễn chấn - Vân thôn tam tảo hổ xà thành.
*(Hai bướm bay trước bản tiền. Vầng trăng vằng vặc hai viền móc câu. Liên hồi sấm động sơn đầu. Gom mây ba lượt quét mau hổ xà)
Khai Phong đao xoay nửa vòng, xeo xéo chém lên một nhát. Đao khí kéo dài hơn trượng, đã cắt ra làm đôi cái bàn đá phía sau, nhẹ như ta cắt một quả cam vậy.
Cái bàn đá đó đã có từ cách đây hơn trăm năm, mặt đá phẳng lỳ như gương, giờ bị một nhát đao phá huỷ, phụ thân ngày mai nhìn thấy ắt hẳn sẽ rầu rĩ hết mấy ngày.
Họ Trần giữa không trung uốn mình một cái, tựa lý ngư quẫy sóng, vọt lên đỉnh đầu đại ca, song kích phiên phiên đâm xuống, nhanh như chim cắt vồ mồi, là chiêu thức Hồi Phạt Địa Hồ.
Đại ca bất chợt rùn thấp người xuống, chân phải vẽ trên mặt đất nửa vòng, Khai Phong đao rít lên, xoay thành một vòng tròn, từ nộ phong chuyển thành du phong, liền lạc như thiên địa giao hoà, phăng phăng chém xả vào họ Trần.
Trước nhát đao phá thiên hoạch địa ấy, họ Trần lơ lửng trên không, chiêu số gì cũng thành vô dụng, dù có nhanh hơn nữa cũng sẽ bị Khai Phong đao xẻ ra làm đôi, chỉ còn cách nhập đôi song kích, thẳng thắn đối đầu.
Choang một tiếng rền vang như sấm động. Chỗ đại ca đứng vốn là lối đi lát bằng đá hoa cứng rắn, không ngờ vỡ tan thành mấy mảnh. Khai Phong đao bật ra, người đại ca cũng chấn động run lên. Trần Tử Vân bị hất bay ra, khoé miệng rỉ máu. Chân chính cương đấu, làm gì có ai là đối thủ của đại ca kia chứ.
Y mượn lực phản chấn, vọt ra khỏi vòng vây đệ tử bay luôn về phía bờ tường. Đại ca thấy y định đào tẩu, cười lớn một tiếng, thân hình cất lên truy đuổi theo.
Vừa lúc ấy, họ Trần thò tay vào túi, ném một vật đen đen về phía hồ nước trong vườn.
Đại ca vội đảo người, vọt đến chụp lấy vật đó, không để cho rơi xuống nước. Tất cả chúng tôi đều bất ngờ, kế sách vây Nguỵ cứu Triệu này không ai lường tới. Cũng vì vậy mà đại ca chậm mất một bước, Trần Tử Vân như một con chim lớn, phóng mình bay qua bờ tường, khoé miệng nở một nụ cười.
Chắc hẳn trong một khoảnh khắc y tưởng mình đã có thể đào thoát, đúng như kế hoạch y đã an bài từ trước rồi đấy.
Chỉ là Diệp gia đâu phải chỉ có một mình đại ca.