Vậy là đã 1 năm em ra đi,chạy trốn cuộc tình đầu đầy nước mắt và thương đau của mình .Nhiều lúc em giật mình khóc trong mơ khi gặp lại những hình ảnh ngày xưa mà em tự nhủ rằng không bao giờ được nhớ đến nữa .Ngày đó khi em còn là 1 cô bé ngây thơ ,anh đã đến và thắp sáng trong em những tình cảm trong vắt như pha lê ,ngọt ngào không bao giờ quên .2 năm có anh trong vòng tay,2 năm anh thực sự thuộc về em ,em hạnh phúc như cô công chúa trong truyện cổ tích .Và để rồi anh đột ngột thay đổi vì một người con gái khác ,anh đối xử với em thật lạnh lùng và độc ác .Anh đi nói xấu em hết người này đến người khác và gán cho em những tội lỗi khủng khiếp như thể anh đang là một nạn nhân đáng thương cần được che chở .Mọi nỗ lực cố gắng của em cũng không thể làm anh thay đổi ,em không còn là chính em nữa ,cứ chạy theo khóc lóc van xin anh một mối tình tuyệt vọng ....Anh đột ngột trở về nhưng em không nhận ra rằng trong mắt anh có điều gì đó dối trá,anh tỏ ra thương yêu em và muốn chuộc lỗi ngày xưa .Em đã qúa ngây thơ và chấp nhận anh để rồi niềm tin ấy vụt tắt như một ngôi sao băng lóe ngang qua bầu trời mỗi đêm khi em cầu nguyện anh quay về .Anh lừa dối em hết lần này đến lần khác ,tiền bạc ,xe cộ của em anh đều giữ và không bao giờ những thứ đó quay lại với em,anh còn bắt em nói dối gia đình để lấy tiền cho anh làm việc xấu,vậy mà em ngây thô ,dại dột nghe theo anh .Đến khi em không còn gì để anh lợi dụng cho những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng của mình ,anh lại một lần nữa quay mặt đi .Em ốm suốt một thời gian dài ,tưởng như không gượng dậy nổi,niềm tin mong manh của em vào cuộc sống cũng bị anh bóp nát . Em xin bảo lưu kết qủa học đại học 1 kì vì không thể đến lớp với tâm trạng hỗn loạn như ngày đó .Gia đình em thực sự lo lắng ,mẹ em gầy rạc người đi khi thấy hình ảnh tiều tụy của em,19 tuổi,lần đầu tiên em gặp một nỗi đau qúa lớn ...Một năm sau ,mẹ đưa em đi du học để em có thể quên đi những ngày xưa đau khổ đo.Cho tới giơ` em vẫn không hiểu tại sao ngày đó em lại si tình đến vậy ,mà cũng chẳng trách được ,mối tình đầu mà,phải không anh ?Em đi một năm,anh xuống nhà tạ lỗi cùng cha mẹ em,mong họ tha thứ cho anh và cho anh 1 cơ hội đễ chờ đợi em quay về .Em biết anh đã cố gắng trong thời gian qua,anh đã thay đổi rất nhiều từ ngày em ra đi,từ ngày anh có nhận ra em quan trọng đến khi nào với anh ,anh hối hận,khóc lóc ,van xin em tha thứ ,nhưng với em tất cả đều qúa muộn .Đôi lúc nghĩ về anh em có cảm giác rất xót xa nhưng nghĩ lại đến những chuyện ngày xưa ,cảm giác xót xa ấy trong em biến thành nỗi căm hận .Giờ đây ,đón Tết 1 mình lần đầu tiên trong 21 năm nơi xa ,cảm giác nhớ gia đình quay quắt trong em,nhưng em chưa bao giờ nhớ đến anh,dù chỉ 1 lần .Tất cả những gì của ngày xưa em đã đem đốt thành đóng tro tàn trước khi em ra đi .Và em biết rằng ,dù rằng sau này em có quen ai đi nữa ,nhưng cái cảm giác ngây thơ trong sáng của tình yêu đầu đời em chẳng bao giờ tìm lại được ,nhưng em cũng biết rằng hình ảnh của anh trong em bây giờ chỉ còn là một đóng tro tàn,tàn phai mãi mãi ....